Ngẫm nghĩ, cảnh kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết và điện
ảnh…
Trúng đạn? Đỡ một dao cho anh? Trong vũng máu, đau khổ ọc ra từng
ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay anh, lẩm bẩm nói:
“Huân… tha thứ cho em…”. Huân đau khổ tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân
hình mềm nhũn của cô, gào thét tên cô: “Tiểu Tuyền, xin em đừng chết!
Chỉ cần em sống, anh sẽ chấp nhận tất cả…”.
Cô bất lực quá, bao nhiêu người sử dụng chiêu này, có thể thấy chắc
cũng có hiệu quả. Nhưng tiếc là, thứ nhất, tìm đâu ra người bắn cô hoặc
đâm cô đây? Thứ hai, lỡ như mọi việc tệ hại, sẽ có người thật sự bị đau
khổ, bị tổn thương lắm…
Còn cảnh nào thường thấy nữa không nhỉ?
Đúng rồi, đụng xe! Một chiếc xe nhào đến, mắt thấy sắp đâm vào anh,
cô sẽ bay ra, đẩy anh ra xa…
Rầm! Chiếc xe hất cô lên cao, cơ thể như bị ném tung ra giữa không
trung.
Rầm! Rơi mạnh xuống đất!
Tí tách! Máu tươi phun ra!
A! Đau chết mất!
Cô không lạnh mà run.
Thôi bỏ đi, chuyện này kinh dị quá…
Cô véo mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía con phố xe cộ dọc
ngang như mắc cửi một cách không thể tự chủ, sao cô có thể lại nghĩ ra
được chuyện này nhỉ?