Anh ôm chầm lấy cô!
Cô muốn mãi mãi ôm anh như thế, cũng muốn mãi mãi được anh ôm
mình như giây phút này đây.
Cô và anh bay lên…
Rơi xuống…
Cứ vậy đi, Tiểu Tuyền nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau đớn xé nát
da thịt mình.
Cô không muốn chết đi khi còn trẻ thế này, cô vẫn còn rất nhiều
chuyện phải làm, cô không muốn ộc ra từng ngụm máu tươi nói những lời
hấp hối với anh, cô không muốn anh ôm lấy xác cô mà khóc…
Nhưng, cứ như vậy thôi.
Tiểu Tuyền lặng lẽ nằm trên mặt đất lạnh băng, nước mắt chầm chậm
rơi ra từ rèm mi nhắm chặt của cô…
“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”
Hiện trường rối loạn, mọi người đều chồm đến, tiếng phanh xe vang
lên cùng lúc, tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé toạc không khí, tiếng bước
chân hoảng loạn dồn dập…
Tiểu Tuyền nằm trên đất, rèm mi khẽ rung rinh, tai khẽ động đậy, mũi
hơi nhăn lại.
Kỳ vậy…
Tại sao cô không thấy đau?
Chẳng lẽ cô chết nhanh vậy sao?