Cô bé khóc nức nở.
“Chị Tiểu Tuyền… chị nói đi… chị bảo chị Minh có khi nào sẽ chết
không…”
“Câm miệng!”
Đông Hạo Nam gầm lên!
Ồn ào cái gì! Anh đã bực bội đến mức muốn nổ tung đây này!
Đông Hạo Tuyết bĩu môi với vẻ cam chịu, cô rất buồn, khóc một lúc
cũng không được hay sao? Vả lại, cô thật sự rất lo lắng cho chị Minh mà.
Cô bé nước mắt lưng tròng tiến lại gần Phong Giản Triệt, căng thẳng
hỏi:
“Anh Giản Triệt, vết thương của chị Minh có nghiêm trọng lắm
không?”.
Phong Giản Triệt như không nghe thấy lời cô hỏi.
Linh hồn của anh dường như bị rút đi mất, gương mặt thanh tú trắng
trẻo lộ vẻ xa vắng, ánh mắt chăm chú nhìn ánh đèn đỏ trên kia, chỉ cần còn
sáng thì tất cả đều vẫn còn hy vọng.
Đúng lúc Đông Hạo Tuyết tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng
nói của Phong Giản Triệt lại vang lên giữa hành lang trống vắng:
“Anh tin Hiểu Khê, cô ấy sẽ không bỏ đi như vậy đâu.”
Tiểu Tuyền không còn chịu đựng được nữa!
Thoáng chốc, cô trở nên vô dụng như Đông Hạo Tuyết, nước mắt đầm
đìa trên mặt, khóc không thành tiếng: