Susi thong thả châm một điếu thuốc, cười nhạt:
“Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ, bị xe đâm mạnh như thế,
mà chỉ bị xây xát ngoài da.”
Đúng là một kỳ tích, có điều, cô gái này trước giờ vẫn luôn có thể tạo
ra kỳ tích, anh đã không còn kinh ngạc nữa. Nhưng chỉ vì một vết thương
nhỏ thế này mà “bắt cóc” anh đến đây, thực sự là như dùng dao mổ trâu giết
gà ấy. Anh lại bất mãn liếc một cái về phía chàng thanh niên áo đen bất ngờ
được niềm vui sướng hạnh phúc bao trùm ở trong góc phía xa kia.
“Tức là, chị Minh không sao cả, đúng không?”
Đông Hạo Tuyết sung sướng hoan hô ầm ĩ.
Phong Giản Triệt khẽ nhắm mắt lại, cơ thể chợt khẽ run rẩy.
Nhưng cơ thể Tiểu Tuyền lại mềm nhũn ra, thần kinh vốn nãy giờ
căng thẳng bỗng được thả lỏng, khiến cô có cảm giác cả người như bị khoét
rỗng vậy.
“Nhưng…”
Susi cảm thấy vẫn có một chuyện phải báo cho họ biết.
Mọi người đột ngột thấy căng thẳng trở lại.
“Phần đầu cô ấy bị va đập mạnh, trước kia đã có rất nhiều trường hợp
như thế, người bệnh sau khi tỉnh sẽ có khả năng mất đi một phần hoặc toàn
bộ ký ức.”
Cái gì?
Mất trí?