Cánh phóng viên đưa mắt nhìn nhau, sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây?
Cảnh sát đã nhận ra Hạ Dạ Huân đang bị bao vây, trong lòng cũng
hiểu đại khái được tình huống hiện tại, thế là quát cánh phóng viên: “Có
người dân báo cảnh sát rằng ở đây có đám người tụ tập làm tắc nghẽn giao
thông. Lái xe đi hết nhanh lên, nếu không sẽ tiến hành xử phạt các người
hết”.
Đám phóng viên lủi hết về xe của mình, buồn bực vô cùng. Quỷ thật,
ai báo cảnh sát thế nhỉ? Lại còn giải vây cho Hạ Dạ Huân nữa, rõ ràng đâu
có nhìn thấy Bảo La và Hạ Dạ Huân gọi điện thoại, là đứa nào lo chuyện
thiên hạ thế?
Bảo La cười nói với cảnh sát:
“Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nữa, xin hãy để chúng tôi
rời khỏi đây mười phút sau rồi hẵng để họ đi, làm ơn nhé.”
Hai viên cảnh sát gật đầu.
Bảo La khởi động xe, lắc đầu vẻ kỳ lạ:
“Ai giúp chúng ta thế nhỉ? Nếu không có người báo cảnh sát, e rằng
chúng ta khó thoát thân được, thật phải cám ơn “người dân” đó mới đúng.”
Hạ Dạ Huân nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ.
Lúc nãy anh như nhìn thấy một mái tóc đỏ rực, nhưng không nhìn rõ
lắm.
Cô không xuất hiện.
Phía sau một tấm biển quảng cáo lớn.