“Xã hội đen…” Tiểu Tuyền lẩm bẩm vẻ phiền não, Huân sao lại chọc
giận giới xã hội đen được? “Liệt Viêm Đường của Mục Lưu Băng chẳng
phải là tổ chức lớn nhất trong giới xã hội đen hay sao? Có thể nào đừng để
đám người kia gây chuyện với Huân được không?”
“Tớ đã nhờ cậy Đồng rồi, tin rằng nếu trong phạm vi khả năng của chị
ấy thì chị ấy sẽ giúp chúng ta.” Minh Hiểu Khê ngẫm nghĩ: “Có điều, tớ lo
rằng nếu chuyện này là do băng Hải Hưng gây ra, e rằng Đồng cũng bó tay
thôi”.
“Băng Hải Hưng?” Tiểu Tuyên nghi ngờ: “Mục Lưu Băng chẳng đã
tiêu diệt băng Hải Hưng rồi đó thôi? Sao người của họ vẫn còn hoạt
động?”.
“Thế lực của băng Hải Hưng gặp phải cú shock nặng, nhưng hội
trưởng Thiết Đại Kỳ vẫn hy vọng vực dậy tiếng tăm, nên đã lén lút làm rất
nhiều chuyện.”
“Í? Cậu có vẻ rành rẽ chuyện trong giới xã hội đen nhỉ, có phải là với
Mục Lưu Băng…” Tiểu Tuyền cười trộm vẻ ranh mãnh.
Minh Hiểu Khê cười khổ, thật không hổ danh là Tiểu Tuyền, tình
huống này mà vẫn bộc lộ bản sắc nhiều chuyện.
Cô trừng mắt với Tiểu Tuyền, thở dài:
“Băng là bạn của tớ, cũng như cậu là bạn tớ thôi, chuyện của các cậu,
tớ quan tâm như nhau cả.”
“Ồ? Thế còn anh Triệt thì sao?” Tiểu Tuyền truy hỏi. Học trưởng Triệt
mà cô sùng bái nhất, một thiếu niên thiên tài như thần thánh, cô mong
muốn Minh Hiểu Khê có thể ở bên cạnh anh biết bao.
Ánh mắt Minh Hiểu Khê dịu dàng trở lại, mỉm cười: