“Triệt…” Mới nói một chữ, cô lập tức cảnh giác, đanh mặt lại: “Bây
giờ đang nói đến việc Hạ Dạ Huân có thể gặp nguy hiểm, sao cậu lại chạy
làng sang bên tớ hả? Tớ giận rồi đấy nhé!”.
Đúng rồi!
Tiểu Tuyên cười giả lả: “Hề hề, Hiểu Khê sao lại tức giận chứ? Hiểu
Khê là bạn tốt nhất, nghĩa khí nhất, tốt bụng nhất thế giới này!”.
Minh Hiểu Khê lườm cô một cái, phớt lờ.
Tiểu Tuyền nhớ lại cảnh tai nạn hôm ấy, cũng cảm thấy rất khả nghi.
Cho dù lái xe uống rượu say, thấy phía trước có người cũng phải đạp phanh
chứ, nhưng chẳng hề có dấu vết phanh xe gì cả, cứ thế mà đâm thẳng đến.
Minh Hiểu Khê phân tích:
“Tớ cảm thấy tốc độ xe không nhanh lắm, như thể là cho họ có thời
gian tránh đi ấy. Nếu không phải là cậu ôm chầm lấy Huân đứng như khúc
gỗ ở đó, và lúc tớ chạy đến đã muộn rồi, nếu không thì chiếc xe ấy không
thể đâm trúng tớ được.”
“Thế nên…”
Hai người cùng đồng thanh…
“Đó là một lời cảnh cáo.”
Đâm xe là để cảnh cáo Hạ Dạ Huân, nếu anh không chấp nhận một
việc gì đó, thì sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng hơn.
Nhưng mà, là chuyện gì mới được?
Tiểu Tuyền lấn cấn mãi trong lòng.