DƯ VỊ TRÀ CHIỀU
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Màn đêm dần buông.
Ngoài biệt thự của Hạ Dạ Huân, một cô gái tóc đỏ đang ngồi trên lề
đường đối diện, mắt hướng về phía cổng nhà.
Cô đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng cũng chẳng sao, chờ đợi là một điều bắt buộc đặc biệt quan
trọng trong công việc của cô, cô đã quen rồi. Nhưng nhìn sắc trời thế này,
hình như cũng sắp mưa rồi, cô lại chẳng mang theo ô, không biết có bị mắc
mưa không nữa.
Cô cúi đầu nhìn di động trong tay mình.
Gửi liền mười hai tin nhắn cho Huân rồi, nói với anh rằng cô đang
đứng bên ngoài đợi. Không biết anh có ra ngoài gặp cô hay không? Thôi bỏ
đi, cho dù thế nào thì cứ đợi là được, cô không tin là Huân mãi mãi không
chịu ra đây.
Cô đang nghĩ ngợi.
Thì tiếng sấm từ không trung đã vẳng đến.
Cây cối bị gió thổi rung rinh dữ dội.
Cô xụ mặt, ôm chặt hai cánh tay đang lạnh toát, không phải chứ, sao
cô lại xui xẻo thế này?