thuộc với mình nhưng nay đã trở nên quá đỗi xa lạ, nỗi cay đắng bất ngờ ập
đến khiến nước mắt cô ào ra như một trận hồng thủy.
“Hu hu… Huân…”
Cô túm lấy eo của Huân, ôm chặt lấy anh, khóc òa.
“Hu… Em đợi anh thảm quá đây nè…”
Tiếng gió.
Tiếng mưa.
Tiếng khóc.
Một chàng trai tuấn tú tay cầm ô, bị một cô gái tóc đỏ đang khóc lóc
dữ dội ôm bám chặt như bạch tuộc…
* * *
Có lẽ vừa khóc một trận dữ dội nên Tiểu Tuyền cảm thấy đầu óc mình
choáng váng.
Từ phòng tắm của Hạ Dạ Huân bước ra, vẫn chưa kịp lau khô tóc, cô
đã lảo đảo ngã vật ra salon. Buồn ngủ quá đi mất, nhưng cô vẫn nhớ rõ mục
đích mình đến đây, thế là cố gắng lấy lại tinh thần nhìn về phía Hạ Dạ
Huân.
“Hi, lâu quá không gặp.”
Huân không quen với một Tiểu Tuyền bỗng dưng trở nên trắng bệch
yếu đuối trước mắt mình, đôi môi cô tái xanh, nụ cười mệt mỏi. Cô nên là
dáng vẻ tay huơ nắm đấm, sinh khí luôn luôn dồi dào mới đúng.
Cô như thế, khiến trái tim anh như bị xé nát.