hội đen đến quấy rầy anh đó sao? Em nghi ngờ rằng hai việc này có liên
quan đến nhau.”
“Sao cô biết có người quấy phá tôi?”
“Em…”
“Cô vẫn theo dõi tôi?” Bản lĩnh của cô lớn thật.
“Không phải!” Tiểu Tuyền nhảy nhổm lên, “Em không theo dõi anh,
là bạn em nói cho em biết…”
“Cô mà cũng có bạn à?” Anh cắt ngang.
“Hạ… Dạ… Huân!” Cô tức đến nỗi đầu muốn bốc khói. “Anh cứ phải
nói với em những lời đó mới được ư? Em trong mắt anh lại ác độc thế sao?
Tại sao em lại không có bạn? Hiểu Khê là bạn của em! Anh cũng là bạn
của em!”
Huân yên lặng tựa đêm thâu:
“Tôi nói rồi, cô không còn là bạn tôi nữa.”
Câu nói này.
Đã đẩy Tiểu Tuyền vào địa ngục.
Nước mắt đẫm gò má cô…
Cô hối hận rồi, cô đã hối hận từ lâu rồi, nếu biết anh lại phản ứng
mạnh như thế với bài viết đó, cô tuyệt đối sẽ không công bố nó ra. Nhưng
mà, cho dù cô đã làm sai, chẳng lẽ cả một cơ hội anh cũng không cho cô
sao?
Cô khóc đến nỗi toàn thân lạnh run lên: