“Được! Hạ Dạ Huân, anh không tha thứ cho tôi đúng không? Anh
không bao giờ quan tâm đến tôi nữa đúng không? Anh rất tuyệt đúng
không?”
Cô cố sức quệt nước mũi đang chảy ra, khóc:
“Người ta sợ anh xảy ra chuyện mới đến bảo anh cẩn thận, cứ đợi anh
mãi ở bên ngoài… đợi mãi… đợi mãi… đến mưa cũng không dám đi… ướt
sũng đến mức cả người mệt mỏi… anh cũng không quan tâm… chỉ biết tức
giận… tôi ghét anh… ghét anh muốn chết…”
Nước mắt rơi tí tách, cô khóc đến nỗi đầu đau mắt mờ.
“Được… anh không quan tâm đến tôi chứ gì… thế thì tôi cũng mặc kệ
anh… không bao giờ quan tâm đến anh nữa… mãi mãi… anh cũng không
cần châm biếm tôi… tôi… tôi cũng không muốn thấy anh nữa!”
Vừa nói, cô vừa lao ra phía cửa như một cơn lốc.
Tốc độ cô vọt ra ngoài nhanh như thế, nên hoàn toàn không để ý đến
dáng Huân đột ngột đứng phắt dậy!
Tiếng cửa binh một tiếng sập mạnh lại!
Như một chiếc búa nặng ngàn cân giáng mạnh xuống tim Huân!
Anh đau lòng nhắm chặt mắt.
Cô đi rồi, sau khi nói xong những lời tuyệt tình, cuối cùng cô đã bỏ đi.
Đây là những gì anh cần hay sao?
Nhưng, tại sao trái tim anh lại đau như thể bị người ta khoét đi mất…
* * *