“Huân, tóm lại phải thế nào đây? Em đã xin lỗi anh hết lần này đến lần
khác, dù anh có giận dữ đến mấy cũng phải hết rồi chứ! Phải, em đã làm
sai, đều là em không đúng, anh đánh em mắng em đi, tại sao không quan
tâm đến em? Em đau lòng muốn chết rồi đây … hu…”
Dáng vẻ cô khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt trên mặt bết bát, mũi vừa đỏ vừa sưng.
Tiếng mưa và sấm đan nhau ngoài cửa sổ.
Tiếng run rẩy lay lắc của những cành cây như báo hiệu sự sống của
chúng đã đến lúc chấm dứt.
Hai tay Huân dần dần co chặt.
Anh khống chế toàn bộ sức lực mình để không đến ôm lấy cô.
Anh thấy mình như một con bướm đêm, rõ ràng biết cô là một ngọn
lửa nguy hiểm, nhưng vẫn muốn bay đến bên cô, ôm lấy cô, và để cô ôm
lấy chính mình.
Nhưng kết cục sẽ là bi thảm.
Anh sẽ đau đến mức chết đi.
Khóc…
Khí lạnh từ gót chân cô luồn lên dần dần.
Dường như cô đã chìm trong nơi băng tuyết lạnh lẽo!
Nước mắt mờ nhòa tầm nhìn, nỗi uất ức và bất lực dâng tràn đè nén cô
không nói nổi nên lời.