Trong một góc yên tĩnh.
Nguyệt Sa Anh cắn chặt môi bước lại gần Hạ Dạ Huân:
“Tại sao anh lại làm thế?”
Hạ Dạ Huân ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, không nói gì.
“Anh biết rõ lần này là cơ hội rất quan trọng với em mà.” Hôn Hạ Dạ
Huân trước ống kính, một scandal tốt biết bao, cô sẽ trở thành tiêu điểm
chú ý của toàn thế giới. Nếu có thể nắm bắt được thì sẽ lên như diều gặp
gió, nổi tiếng càng thêm nổi tiếng.
“Không liên quan đến tôi.” Giọng anh lạnh băng.
Nguyệt Sa Anh giậm chân:
“Anh biết rõ tâm ý của người ta, sao lại không liên quan đến anh
được?” Một mỹ nữ thuần khiết tươi trẻ như cô đây, có bao nhiêu người phải
thèm thuồng mơ ước, anh nhất định cũng có hứng thú với cô, chỉ là ngại
ngùng không nói ra mà thôi. Về điểm này thì cô rất tự tin.
Hạ Dạ Huân đứng dậy.
Cô ta cứ quấn lấy không chịu đi, thế thì anh bỏ đi vậy. Thời gian nghỉ
ngơi quý báu, không muốn bị cô ta làm lãng phí chút nào.
Nguyệt Sa Anh túm lấy anh, nũng nịu:
“Huân…”
“Tách tách!”
Ánh flash lóe sáng.
Một cô gái tóc đỏ nhảy ra, cười hi hi rất gian tà: