“Không có.”
Huân đưa cho cô một tờ khăn giấy, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Nguyệt Sa Anh nghi ngờ quan sát hai người:
“Hai người quen nhau?”
Hạ Dạ Huân lạnh lẽo cao ngạo như tủ lạnh mà lại có thể vui vẻ tán
chuyện với một phóng viên giải trí? Nhất định có gì đó rồi.
Tiểu Tuyền lườm cô ta một cái:
“Làm gì có chuyện phóng viên không quen ngôi sao?”
“Không phải đơn giản như thế.”
Vẻ mặt hai người không chỉ là quen biết đơn thuần, Nguyệt Sa Anh
quan sát Tiểu Tuyền từ trên xuống dưới, ngoại trừ mái tóc đỏ nổi bật cực kỳ
ra, cô ta chẳng có điểm gì nổi bật nữa.
Tiểu Tuyền rất ghét ánh mắt khinh khỉnh của cô ta, khoát tay bảo:
“Này, cô tránh ra một chút có được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hạ
Dạ Huân”.
Nguyệt Sa Anh tức đến nỗi mũi muốn lệch đi:
“Cô bảo tôi đi? Cô là cái thá gì chứ?”
Huân nghe câu này thấy trong lòng rất khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo như
dao:
“Cô ấy là bạn tôi.”
“Bạn?” Nguyệt Sa Anh kêu the thé: “Tôi thấy là tình nhân ngầm thì
có! Hạ Dạ Huân, tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh thực sự là quá quái lạ!”.