* * *
Trong quán nước.
Minh Hiểu Khê đặt một túi hồ sơ lên bàn.Tiểu Tuyền đôi mắt sáng rực
nhào đến, mở nó ra, chỉ có vài trang giấy mỏng và một tấm hình, thế
nhưng…Đã đủ lắm rồi!Cô thoải mái dựa vào ghế, cười với Minh Hiểu
Khê:“Chị em tốt, cám ơn cậu nhé.”Minh Hiểu Khê khuấy mấy viên đá
trong ly nước cam, liếc nhìn cô vẻ không yên tâm:“Tóm lại cậu đang muốn
làm gì? Sao mà bí ẩn thế, bắt tớ phải nhờ Đồng giúp, lại không chịu nói là
chuyện gì, túi hồ sơ chuyển đi chuyển lại cứ như đang làm gián điệp ấy.
Này, chắc không phải là đang làm chuyện gì xấu đó chứ?”Tiểu Tuyền lườm
cô một cái:“Xì! Tiểu Tuyền tớ đây là chính nghĩa nhất, hành hiệp trượng
nghĩa, giúp yếu chống mạnh là nguyên tắc làm người của tớ!”Một ngụm
nước cam suýt nữa thì phun ra, Minh Hiểu Khê cười lăn lộn:“Đó là cậu hả?
Phóng viên Tiểu Tuyền sở trường moi móc chuyện đời tư thiên hạ?”Tiểu
Tuyền phẫn nộ:“Chuyện đó sao cậu cứ nói mãi thế hử?”“Tớ thật đáng
thương!” Minh Hiểu Khê than thở: “Bị người ta bán đứng n lần, mà nói
một câu cũng không được!”.Tiểu Tuyền lay lắc cô:“Được rồi được rồi,
Hiểu Khê là người tốt độ lượng khoan dung nhất thế gian, sẽ không bao giờ
nhớ mãi lỗi lầm bé xíu người khác phạm phải.”Chậm rãi hút vài ngụm
nước cam, Minh Hiểu Khê vẫn có phần lo lắng:“Tư liệu cậu tìm được có
làm tổn hại ai không?”Tiểu Tuyền bất lực giơ cao tay phải:“Tớ xin thề, nếu
tớ dùng những tư liệu này làm tổn thương người khác, thì để tớ…”“Mãi
mãi mất đi sự tin tưởng.”Minh Hiểu Khê nhanh chóng tiếp lời.Tiểu Tuyền
chớp chớp mắt:“Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bảo tớ vĩnh viễn mất cậu.”Minh Hiểu
Khê mỉm cười:“Một ngày là bạn, mãi mãi là bạn.”Tiểu Tuyền cũng
cười.Trong khoảnh khắc cô nhận ra, thì ra mình là người hạnh phúc nhất
thế giới.
“Còn một chuyện nữa.”Minh Hiểu Khê nghiêm chỉnh nói:“Lần trước
có nhắc đến chuyện người của xã hội đen đeo bám uy hiếp Hạ Dạ Huân,