món này ư?Tiểu Tuyền cong môi:“Chúng ta ngồi hai đầu bàn, xa quá,
không vui!” Không thể ngồi gần bên Huân, món ăn ngon đến mấy cũng
mất cả thú vị.Huân cười: “Vậy phải làm sao?”.Tiểu Tuyền ngoạc miệng ra
cười, dời ghế ra gần anh, đẩy hết món ăn ra đó, nến cũng đặt trước mặt hai
người. Nhìn Huân ngồi gần ngay bên mình, cô cười tươi như hoa:“Như thế
này là tốt rồi!”Thế là anh và cô tựa vai ngồi sát bên nhau, ánh nến dịu dàng
tụ bóng hai người trên nền nhà, lay động nhập lại thành một.
“Ừ, tay nghề của anh đúng là tuyệt quá!”Tiểu Tuyền khen mãi không
ngớt.Huân mỉm cười cúi đầu, cảm thấy ấm áp trong lòng. Có câu nói này
của cô, anh suốt đời suốt kiếp nấu cho cô ăn cũng vẫn thấy vui sướng.“Sao
anh không nói gì hết vậy?” Tiểu Tuyền nghiêng đầu, cười toe toét với
anh.Huân đặt một miếng thịt gà vàng rộm vào đĩa của cô, nụ cười có phần
ngại ngùng:“Anh thích nghe em nói.”Tiểu Tuyền trợn mắt:“Em cũng thích
nghe anh nói mà.”“Nói gì?”Tiểu Tuyền đặt dao nĩa xuống:“Thì nói, có
người dọa dẫm bắt anh đóng phim XXX.”Huân đờ ra:“Em biết hết
rồi?”Tiểu Tuyền gật đầu.“Em thật giỏi quá.” Huân cười. “Anh cứ tưởng ít
ai biết chuyện này.” Trừ anh và Bảo La ra, chắc chẳng còn ai biết
được.“Bọn họ uy hiếp anh thế nào?” Cô ngắt lời.“Tiểu Tuyền…”“Anh nói
đi!”Huân vò vò đầu, nói gọn:“Họ nói, nếu anh không chịu đóng thì sẽ hủy
hoại vẻ ngoài của anh, sẽ làm anh tàn tật, hơn nữa dù anh không muốn
đóng cũng phải đóng!”Hơi lạnh từ đỉnh đầu Tiểu Tuyền len lỏi toàn
thân.Cô túm chặt lấy anh:“Rồi anh trả lời thế nào?”“Anh bảo cút đi.”Tiểu
Tuyền trợn mắt:“Vậy thôi à?”Huân mỉm cười:“Anh không sợ bọn họ.”Tiểu
Tuyền mềm nhũn người. Trời ơi, Huân rốt cuộc là không biết hay là không
sợ?
* * *
Mái tóc xoăn xoăn màu vàng, đôi mắt to xanh thẫm như nước biển,
một đôi lúm đồng tiền đáng yêu tỏa sáng, chàng trai như thiên sứ đang cười
vui vẻ với Huân và Tiểu Tuyền.Tiểu Tuyền quan sát anh:“Chính là