điều quá nhỉ.”Lan Địch cười toe toét không khép miệng:“Còn phải nói à!”
Nói xong, cậu ta mới sực nhận ra, mặt nhăn nhó, gào lớn: “Tôi không phải
cậu em nhỏ!”.
Lúc ấy, Tiểu Tuyền đã kéo Huân đi xa rồi, văng vẳng nghe thấy giọng
nói hờ hững của cô:“Biết rồi… em gái nhỏ…”Lan Địch cuống quýt nhảy
chồm chồm, mặt đỏ bừng hét lên:“Tôi cũng không phải em gái nhỏ! Tôi
bằng tuổi Lưu Băng!”Cô nàng đáng ghét!Đúng là đồng bọn của Minh Hiểu
Khê!
Phía xa kia.Tiểu Tuyền phớt lờ Lan Địch.Cô ngắm Huân bên cạnh
mình mỉm cười như một đóa cúc nhỏ, mặt cô nhăn nhó méo xệch…Vệ sĩ
nhóc con…Có vấn đề gì không nhỉ?“Sao vậy? Tiểu Tuyền.” Huân nhìn
cô.“Không có gì.”Cô vội vàng cười giả lả.