vừa bắt đầu đã đi tiên phong, cho dù là những tin tức đời tư đen tối nhơ bẩn
đến đâu, chị cũng can đảm phơi bày nó ra, để mọi người nhìn thấy sự thật
xấu xa ghê tởm nấp sau vẻ ngoài đẹp đẽ nổi bật. Một tuần san Quất Tử
dũng cảm như thế đã trụ vững, lại có thể phát triển đến quy mô như ngày
nay, tôi luôn khâm phục chị có một khả năng xuất chúng như thế!”Vẻ mặt
Chung Vô Nhan lãnh đạm.“Không cần nịnh nọt, tôi chỉ là một người kiếm
tiền, những tấm ảnh đời thường của Hạ Dạ Huân tôi nhất định sẽ đăng tải
lên trang đầu tờ báo.”Tiểu Tuyền cười khổ:“Không suy xét nữa
ư?”“Phải.”“Tôi nói gì cũng vô ích?”“Cô có thể ra ngoài được rồi.”Chung
Vô Nhan mở hồ sơ ra, tựa hồ Tiểu Tuyền không còn tồn tại. Ánh nắng
chiếu vào vết sẹo bên má phải của cô ta, diệu vợi và lạnh lẽo.
Tiểu Tuyền liếc nhìn, đột ngột lên tiếng:“Thực ra, tôi luôn thấy hứng
thú với vết sẹo trên gương mặt chị.”Chung Vô Nhan không ngẩng đầu
lên.“Có thể do bản tính trời sinh của phóng viên lá cải chăng…” Tiểu
Tuyên cười.“Có một hôm tôi gặp một người trên mặt cũng có vết sẹo cực
kỳ giống chị, có điều là sâu hơn chị nhiều. Thế là, tôi bỗng có một liên
tưởng kỳ diệu.”Chung Vô Nhan như đang lắng nghe.Tiểu Tuyền lắc đầu:
“Nghe nói, anh ta là người lăn lộn giang hồ, chị lại kinh doanh chính đáng,
không thể có liên hệ với nhau được… Nhưng, tôi rất tò mò, nên đã đi tìm
tòi khắp nơi… Nào ngờ… Tôi lại…”.Thân người Chung Vô Nhan cứng lại,
ánh mắt như dao nhìn cô chằm chằm!Tiểu Tuyền cười hì hì:“Tôi lại phát
hiện ra, Quỷ Đường của Liệt Viêm Đường và bà chủ Chung của Tập đoàn
Quất Tử có mối quan hệ khá là lằng nhằng…”Chung Vô Nhan lạnh
lùng:“Chỉ dựa vào mấy câu này mà cô muốn dọa dẫm tôi à?”Tiểu Tuyền
mỉm cười:“Muốn đăng tin “hot” thì chỉ dựa vào suy đoán là không thể. Có
điều, hi hi…”Cô móc từ trong túi ra mấy tờ giấy in, đặt trước mặt Chung
Vô Nhan, cười rất kỳ dị: “Chị xem thử những thứ này đã đủ chưa? Hì hì,
chị chắc chắn không nghĩ tôi chỉ có một bản thôi chứ?”.Chung Vô Nhan
tiện tay lật thử, lập tức sắc mặt thay đổi:“Sao cô…”Tiểu Tuyền cười với vẻ
ăn năn:“Hì hì, tôi là phóng viên thiên tài một tay chị đào tạo ra cơ mà, lên
trời xuống đất có gì mà tôi tìm không ra đâu! Ha, ai mà ngờ bà chủ Chung