lạnh lùng mạnh mẽ giỏi giang đã… lại còn đã…” Cô lại đưa cho Chung Vô
Nhan một tấm hình đã hơi ố vàng. “Một cậu bé đáng yêu biết bao, không
biết cha mẹ nó tại sao…”Một cậu bé trên tấm hình.Mái tóc đen dựng đứng,
khóe môi mím rất chặt.Chung Vô Nhan thất thanh hỏi:“Nó đang ở
đâu?”Tiểu Tuyền sững sờ:“Bà chủ Chung vô tình vô nghĩa cũng biết quan
tâm đến một đứa trẻ ư?”“Tiểu Tuyền!”Giọng nói Chung Vô Nhan nguy
hiểm và nặng nề.Tiểu Tuyên cười nhẹ nhõm:“Không biết nếu dùng nó để
giật tin “hot” thì, danh tiếng của tôi sẽ càng lẫy lừng hơn nhỉ? Cho dù Tập
đoàn Quất Tử không cần tin này, thì những báo đài khác cũng sẽ giành
nhau đăng tải thôi.”“Cô muốn thế nào?”“Làm phóng viên thì cần vô tình vô
nghĩa mà, đó chẳng phải quan niệm của chị hay sao? Thế nên, sếp à, đừng
nên trách tôi, lật tung đời tư người khác có thể vô tư không kiêng nể gì, thì
bí mật của mình đương nhiên cũng có thể lấy ra để làm thú tiêu khiển cho
kẻ khác mà thôi.” Tiểu Tuyền cười khà khà.“Nói điều kiện của cô!”Đôi mắt
Chung Vô Nhan nheo lại.Tiểu Tuyền vỗ tay: “Ôi đây là chị đang thỉnh cầu
tôi đặt điều kiện đấy, hì hì, cái tôi cần cũng rất đơn giản…”.
Ánh mắt cô như ngọn lửa chiếu thẳng vào Chung Vô Nhan:“Bảo vệ
Huân! Không để bất kỳ tin tức, bất kỳ bài báo nào tổn thương đến anh ấy!
Chỉ cần chị làm được chuyện này, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra thề rằng, bí
mật của chị tuyệt đối sẽ không bao giờ được hé lộ.”
* * *
“Thế là tớ đã thành công!”Tiểu Tuyền trong quán nước lộ thiên trên
phố, lắc lắc ly trà sữa trân châu, đắc ý kể lại những chuyện vừa xảy ra với
Minh Hiểu Khê.“Cũng tức là, cậu đang uy hiếp chị ta?” Minh Hiểu Khê
dùng thìa nhỏ xúc kem.“Phải.”Minh Hiểu Khê cười cười, không nói
gì.“Này, chắc không tính là làm tổn thương chị ta chứ, tớ có nói ra đâu!”
Tiểu Tuyền căng thẳng hét lên: “Cậu xem, tóm lại là bí mật gì của chị ta,
đến cậu tớ cũng không nói. Nên, không tính là tớ làm hại chị ta, cậu không
thể bảo rằng tớ không giữ chữ tín”.Minh Hiểu Khê trừng mắt:“Nói nhỏ