cẩn quá nên mới để Lan Địch lợi dụng.” Tên Lan Địch đáng ghét, thấy cậu
ta là phải đấm lệch mũi mới được! Cô càng nghĩ càng thấy lo, Lan Địch là
tên chuyên gây họa, nhưng đừng có mà… Cô lôi điện thoại ra. “Bây giờ tớ
gọi điện cho Lan Địch!”
Tiểu Tuyền mệt mỏi dựa vào ghế, hoang mang nhìn dòng xe cộ và
người bộ hành tấp nập trên đường phố.Tên ngốc ư?Mà còn lại là một tên
ngốc ham chơi?Huân của cô bị một người như thế bảo vệ, có khi nào gặp
nguy hiểm không? Đáng sợ hơn cả là, cô cứ ngỡ Lan Địch thật sự ghê gớm
như cậu ta nói, nên đã buông lỏng sự cảnh giác, để mặc Huân được tự do
như thường ngày.A, Huân…Trong lúc đang lo lắng…Một chiếc Benz màu
xanh ngọc lao vút qua trước mặt cô.Cửa xe hơi quay xuống để lộ một kẽ
hở, một ánh sáng màu tím violet đang chống cự, Tiểu Tuyền thoáng chốc
thấy mắt mình như bị hoa lên, vì cô bỗng cảm thấy Huân đang cố gọi cô!
Nhưng rõ ràng không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Huân đâu cả! Chỉ
là một thoáng mà thôi!Nhưng nỗi bất an cứ mỗi lúc một lớn, cô vô thức ghi
nhớ biểnsố xe…Số đuôi là 7474…
“Cậu nói gì hả?”Minh Hiểu Khê hét lên thất thanh vào điện
thoại…“Bắt cóc?”Tiểu Tuyền nhảy xổlên như tên lửa, đôi mắt trợn tròn
nhìn Minh Hiểu Khê đang bàng hoàng đến nỗi trán rịn mồ hôi.Bắt cóc?
Huân bị bắt cóc?Trực giác chết tiệt của cô lúc nào cũng đúng!Không đúng!
Trực giác! Chiếc xe ban nãy! Sắc tím violet thoáng lướt qua!“Mercedes
Benz màu xanh ngọc?” Minh Hiểu Khê chỉ muốn bóp chết tên Lan Địch
bên kia điện thoại rồi ăn tươi nuốt sống cậu ta!Trong tích tắc…Tiểu Tuyền
kinh ngạc mồ hôi ướt đẫm, cô kéo cánh tay Minh Hiểu Khê đến chỗ dựng
chiếc mô tô!Minh Hiểu Khê vừa chạy vừa gào lên với chiếc di động:“Nói
tôi biết biển số xe… 7474?”
* * *
Chiếc mô tô gầm lên!