chút thôi, người khác lại tưởng tớ đang bắt nạt cậu.”Tiểu Tuyền vội bịt
miệng.“Tớ đã nói gì đâu, tại sao lại căng thẳng thế hử?” Minh Hiểu Khê
nghĩ ngợi: “Cậu làm tốt lắm. Nếu có người muốn làm hại người mà cậu
quan tâm, thì phải chiến đấu với người đó! Chẳng lẽ cứ để người ta bắt nạt
mình à? Có điều, nếu như Chung Vô Nhan không đồng ý điều kiện cậu đưa
ra, cậu thực sự sẽ công bố bí mật của chị ta ra chứ?”.Vấn đề này…Tiểu
Tuyền đảo đảo mắt, cười nói: “Ôi dào, sao tớ lại để tình huống đó xảy ra
được? Đánh rắn phải đập đầu, một nhát là chí mạng, hơn nữa chuyện chị ta
muốn biết lại nằm trong tay tớ, sao lại không thể chịu thua được?”.Minh
Hiểu Khê đưa ngón tay cái ra, tán thưởng:“Tuyệt!”Tiểu Tuyền cười rất đắc
ý:“Được Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất khen ngợi, đúng là vinh hạnh hết
chỗ chê!”Hai cô gái xấu tính cười nghiêng ngả.
Một lúc sau, Tiểu Tuyền cắn trân châu, nói:“Hiểu Khê, cám ơn Đồng
hộ tớ, chị ấy đã giúp tớ nhiều quá.”“Ừ.”Minh Hiểu Khê gật đầu, Đồng là
một cô gái bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại tốt đến
không thể tốt hơn với bạn bè.“Còn nữa, cám ơn cậu đã giúp tớ tìm vệ sĩ cho
Huân.”“Hôm ấy tớ có việc nên không đến được… Thế nào, Thanh Mộc
giỏi đó chứ, không nói nhiều mà thân thủ lại rất tuyệt, làm việc gì cũng
nghiêm túc, Đồng nói anh ấy là người khiến mọi người an tâm nhất Liệt
Viêm Đường…”“Đợi đã!” Tiểu Tuyền kinh ngạc mở to mắt. “Cậu nói anh
ấy tên gì?”“Thanh Mộc.” Minh Hiểu Khê giật mình.Đầu Tiểu Tuyền ùng
một tiếng:“Tiêu rồi, người đến không phải tên đó…”Minh Hiểu Khê đờ
ra.“Cậu ta nói tên là Lan Địch.” Tiểu Tuyền chụp mạnh lấy tay Hiểu Khê.
“Cậu ta có phải là gián điệp bang Hải Hưng phái đến không?”“Lan Địch?”
Ánh mắt Minh Hiểu Khê lóe lên ánh sáng ranh mãnh, sau đó là bất lực.
“Lại là cậu ta? Thôi yên tâm đi, cậu ta không phải gián điệp, mà là…”“Là
gì?”“Một đứa ngốc ham chơi.” Lan Địch suốt ngày dạo tới dạo lui trong
Liệt Viêm Đường, rảnh rỗi nên cứ đến làm phiền người khác. Chắc đến tám
phần là cậu ta nghe trộm được chuyện này nên mới nghĩ cách thay thế
Thanh Mộc.Tiểu Tuyền lo lắng:“Một thằng ngốc có bảo vệ nổi Huân
không?”Minh Hiểu Khê xấu hổ quá:“Xin lỗi nhé, Tiểu Tuyền, là do tớ bất