Khoảnh đậu xe rộng rãi đã bị cánh phóng viên chen chúc đến nước
chảy cũng không lọt, có người còn nhảy lên nóc xe của chiếc kế bên, có
người còn cam tâm bị chèn ép đến nghẹt thở cũng quyết vượt lên hàng đầu;
ánh đèn flash như ánh chớp trong đêm mưa bão, nhá sáng liên tục khiến
người ta lóa mắt; máy quay phim chỉ cách gương mặt Hạ Dạ Huân non nửa
tấc, micro liên tục hướng về phía anh.
Phóng viên của tuần san Bạo gào lên:
“Hạ Dạ Huân, anh có phải là con riêng của Dương Tỉnh Sâm không?”
Hạ Dạ Huân xô anh ta ra, đanh mặt lại đi về phía chiếc BMW của
mình.
Đám phóng viên chen chúc dày đặc trước mặt anh, bắt đầu chiến đấu
với các vệ sĩ, gào hỏi:
“Hạ Dạ Huân! Anh có yêu cầu xét nghiệm ADN với Dương Tỉnh Sâm
không?”
“Anh có muốn kiện Dương Tỉnh Sâm ác ý bỏ rơi anh?”
“Nghe nói Dương Tỉnh Sâm phủ nhận mối quan hệ với anh, anh nghĩ
thế nào?”
“Anh có yêu cầu được thừa kế sản nghiệp của Tập đoàn Dương Thị
không?”
“Anh có định đưa Dương Tỉnh Sâm ra tòa?”
…
Lửa giận trong mắt Hạ Dạ Huân bùng cháy. Anh cố gắng co chặt nắm
đấm, kiềm chế để không phải đánh người!