Các vệ sĩ vẹt ra một con đường trong đám phóng viên để bảo vệ anh
đến chiếc BMW an toàn.
Nhìn thấy Hạ Dạ Huân sắp sửa bỏ đi, vòng vây công kích lại vô hiệu
thêm lần nữa, một phóng viên mới vào nghề trong lúc cấp bách đã nói
thẳng tuột:
“Này, Hạ Dạ Huân, mẹ của anh vì tham phú quý mà không từ thủ
đoạn, cứ khăng khăng bảo anh là con trai của Dương Tỉnh Sâm, anh có cảm
thấy nhục nhã vì đã có một người mẹ như vậy không?”
Câu vừa thốt ra.
Không gian bỗng tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Hạ Dạ Huân như bị đông cứng.
Đám phóng viên không dám thở mạnh, mỗi đôi tay đều khư khư giữ
chặt micro, máy ảnh, máy quay phim, bút ghi âm…
Hạ Dạ Huân chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen âm u tựa như không
thể nhìn thấy đáy:
“Chết đi!” Tiếng gầm của anh như con sư tử bị chọc giận, không thiết
nghĩ nhiều, anh vung tay ném món đồ trong bàn tay mình về phía người đó!
“Ai da!”
Người ấy ôm lấy đầu, một dòng máu tươi rỉ ra từ kẽ tay anh ta.
“Tang!”
Một chùm chìa khóa vấy máu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Cánh phóng viên bùng nổ.