Chung Vô Nhan cười lạnh, lật giở những công văn trên bàn:
“Tiểu Tuyền, điều gì khiến cô thấy có thể uy hiếp tôi lần nữa?”
Tiểu Tuyền nghĩ ngợi:
“Không phải uy hiếp, mà là vì tôi tin tưởng chị!”
Chung Vô Nhan như nghe thấy chuyện cười hài hước nhất thế giới:
“Ha ha, tin tưởng? Tại sao cô phải tin tôi? Hơn nữa, tôi cũng không
cần niềm tin đó của cô!”
“Thực ra, chị vốn không ác độc như vẻ bề ngoài chị cố tình tạo ra.”
Tiểu Tuyền nhìn chằm chằm. “Nếu không, trên má chị sẽ không có vết sẹo
đó.”
“Cô đi được rồi đấy.”
Tiểu Tuyền đã hơi nổi cáu:
“Này, chị có thể giúp không? Có gì tổn thất cho chị đâu? Các báo tạp
chí đầy đường đều nói hệt như nhau, tuần san Quất Tử nếu viết ngược lại
thì biết đâu lại nâng cao số lượng tiêu thụ ấy chứ?”
“Chính xác.” Chung Vô Nhan gật đầu. “Nhưng, những tư liệu cô đưa
tôi đều là tự tạo ra, nếu đăng tải có thể khiến tập đoàn bị đưa ra tòa.”
Tiểu Tuyền nghiến răng, trời ạ, sếp của cô đúng là quá lợi hại. Bản báo
cáo xét nghiệm của bệnh viện này, dù cho ai xem qua cũng không thể phát
hiện ra sơ hở, nhưng chị ta lại…
Nhưng sao kỳ vậy!
Tiểu Tuyền chớp chớp mắt: