Cô nàng Tiểu Tuyền làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn này, quả
nhiên giống hệt Chung Vô Nhan thời niên thiếu.
“Có điều!” Tiểu Tuyền ưỡn thẳng ngực. “Tôi cũng không phải là làm
bậy làm bạ, tôi cũng có nghĩ đến hậu quả rồi. Nếu Thạch Hải chịu đứng ra
phản ứng lại, thì phải có một tờ xét nghiệm mới để lật đổ tờ này! Nhưng…”
Tiểu Tuyền cười đắc ý: “Hề hề, cho dù ông ta có làm một trăm lần đi nữa
thì kết quả cũng thế này mà thôi”.
Chung Vô Nhan nhướn mày.
Tiểu Tuyền ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh:
“Bảo vệ Huân, nhưng không thể chữa lợn lành thành què, đương nhiên
là tôi rõ điểm này! Nói cho chị biết, tôi đã lần lượt mua đứt hai người tình
của Thạch Hải, tin tức họ tiết lộ ra y hệt như kết luận của tôi!”
Một nụ cười không kìm được đã nở ra trên gương mặt Chung Vô
Nhan, cô ta thấp giọng cười khẽ:
“Tiểu Tuyền, quả nhiên cô rất biết cách làm việc!”
Tiểu Tuyền đờ người ra.
Chung Vô Nhan khi mỉm cười lại trở nên trẻ trung, xinh đẹp như thế,
chị ta đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Ngẫm lại thì, ôi trời, hình như mới có hai
mươi chín thôi mà.
Tiểu Tuyền lúc lắc đầu, kéo tư duy trở lại vấn đề chính:
“Sếp à, thế nào, bây giờ đã đồng ý chuyên đề này của tôi chưa?”
Chung Vô Nhan vẫn lặng thinh.
Tiểu Tuyền vỗ vỗ ngực: