Anh có phần hoảng loạn, có phải cô cũng cười giễu anh như mọi
người, thấy anh giống như một thằng hề không. Năm xưa mẹ anh lúc nào
cũng khóc, khóc và trách móc anh tại sao lại nhiều chuyện như thế.
Anh không quan tâm cha mình có phải là Dương Tỉnh Sâm hay không,
chỉ muốn để mọi việc này qua đi, để người mẹ đã khuất của anh không còn
bị quấy nhiễu, để anh và Tiểu Tuyền có thể sống bình yên.
Nhưng mà, Tiểu Tuyền mãi vẫn không xuất hiện.
Có tiếng mở khóa cửa.
Huân nín thở!
Tiếng mở cửa, rồi tiếng cởi giày, sau đó là tiếng nói của cô!
“Huân! Anh có ở nhà không?”
Huân nhắm nghiền mắt, cô ấy đã về, gió đêm cơ hồ cuốn đến một mùi
hương ngọt ngào thanh tân.
Tiểu Tuyền nhìn thấy Huân ngồi co ro bên cửa sổ như một cậu bé, đặt
mọi thứ trong tay xuống, thở dài bước đến trước mặt anh, vỗ vỗ vai anh:
“Sao anh lại ở đây? Cũng chẳng thèm bật đèn.”
Huân lặng lẽ nhìn cô:
“Cuối cùng em cũng về rồi.”
“Nói thừa, em không về mà anh nhìn thấy em được à?”
Tiểu Tuyền quan sát anh, í, sao anh khác với bình thường quá. Tròng
mắt đảo lia lịa, rồi cô vươn đôi tay ra:
“Huân, để em ôm anh nhé, được không?”