Dựa vào cửa sổ.
Cô ôm lấy anh, nhè nhẹ lắc lư, một tiết tấu kỳ quặc nhưng dịu dàng.
Huân tựa vào lòng cô, ấm áp đến muốn thiếp ngủ.
“Hôm nay anh lại nổi điên rồi, đánh toác cả đầu phóng viên người ta.”
Tiểu Tuyền cười rồi thở dài: “Anh đúng là thích gây chuyện quá, chuyện
của Dương Tỉnh Sâm vẫn chưa đi đến đâu thì lại phát sinh vụ đánh người
rồi”.
Giọng của Huân đanh lại:
“Em đang chỉ trích anh à?”
Tiểu Tuyền càng ôm anh chặt hơn, cười khẽ:
“Ây da, anh là tên gây họa, bày ra cả đống chuyện phiền phức thế này
khó giải quyết quá.”
Anh vùng vẫy muốn rời khỏi cô.
Cô kề sát tai anh, cười hi hi: “Có điều, em thích thế”.
Anh ngẩn ngơ.
“Sự việc độ khó càng cao, thì càng thể hiện bản lĩnh thông thiên của
Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ em đây!” Cô hôn lên vành tai anh, cười: “Vả lại,
càng thể hiện rõ em quan trọng với anh nhiều thế nào, em đối xử với anh
tốt như thế nào”.
Huân lẩm bẩm:
“Tiểu Tuyền…”
Cô hôn lên hõm cổ anh: