“Tại sao chị lại nói là tôi tạo ra?”
Chung Vô Nhan dựa người vào ghế, bóng tối nuốt chửng toàn bộ
người cô ta. Cô lặng lẽ quan sát Tiểu Tuyền, hồi lâu sau mới đột ngột lên
tiếng:
“Tôi cũng phái người đi tìm Thạch Hải rồi.”
“…” Tiểu Tuyền há hốc mồm.
Chung Vô Nhan cười càng lạnh nhạt hơn:
“Ông ta rất có vấn đề, nhưng bất luận uy hiếp dọa dẫm thế nào, ông ta
vẫn khẳng định chắc nịch rằng Hạ Dạ Huân là cốt nhục của ông ta, tuy
rằng…”
Tiểu Tuyền tiếp lời:
“Tuy rằng có người hiểu nội tình vụ việc đã tiết lộ rằng, Thạch Hải
vốn không thể khiến phụ nữ mang thai được!”
Điểm này là kinh khủng nhất! Trực giác của cô mách bảo rằng, chắc
chắn có người đã ngầm đưa ra một cái giá cao cho Thạch Hải, khiến ông ta
cự tuyệt không chịu làm xét nghiệm ADN, cũng không chịu nói ra sự thực,
thế nên không còn cách nào khác cô mới phải nghĩ ra hạ sách này!
Chung Vô Nhan cười lạnh lùng:
“Thạch Hải liệu có chịu đi cùng cô đến bệnh viện chứng minh chuyện
này? Quá hoang đường!”
Tiểu Tuyền ũ rũ đáp:
“Phải. Báo cáo xét nghiệp này không phải của Thạch Hải.”