“Bạn?” Huân lặp lại, cười ngây thơ như một đứa trẻ. “Đơn giản thế
thôi đã là bạn bè rồi sao?”
Nụ cười Tiểu Tuyền rạng rỡ như ánh nắng:
“Đúng thế, tứ hải giai huynh đệ, tôi anh có duyên gặp gỡ, đương nhiên
phải là bạn rồi.”
“Vậy bạn bè phải làm gì?”
“Mua quần áo!” Tiểu Tuyền kéo anh đi.
“Tại sao phải mua quần áo?”
“Ngốc!” Tiểu Tuyền vừa đi vừa nói: “Áo anh bị cái bàn tay bẩn thỉu
kia làm ô uế cả rồi, anh không thấy xấu xí thì tôi cũng thấy buồn nôn, mau
thay nó ra thôi!”.
“Ồ.”
* * *
Hoàng hôn.
Ráng chiều nhuộm đỏ trời.
Tiểu Tuyền và Huân ngồi trên bậc thang đá ở hải cảng, mỗi người một
cốc trà sữa trân châu, ánh mắt hướng ra phía đại dương xa xa trong ánh
chiều tà.
“Tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi có một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng, làm người phải nên
giữa đường bất bình rút đao tương trợ. Cô ấy sống rất vui vẻ, tôi nghĩ nếu
mình có thể làm thế được thì cũng sẽ vui vẻ như cô ấy thôi.”