Tiểu Tuyền uống cạn trà sữa trân châu của mình, rồi “giúp” Huân
uống hết cốc trà sữa của anh.
Sau đó.
Thời khắc chia tay cũng đã đến.
“Tôi phải đi rồi!” Tiểu Tuyền tỏ ra lưu luyến. “Buổi tối tôi còn phải đi
phỏng vấn một nhân vật rất khó tính.” Trong buổi họp mặt fan club của
ngôi sao “hot” nhất Hạ Dạ Huân, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội mới
được.
Ánh mắt của Huân rất quái lạ.
“Anh không chúc tôi may mắn sao?” Tiểu Tuyền lên tiếng hỏi với vẻ
ngờ vực.
Huân khẽ ho một tiếng:
“Chúc may mắn.”
“Cám ơn!” Tiểu Tuyền huơ huơ nắm đấm. “Tôi chắc chắn sẽ may mắn
lắm đây! Tôi là Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ Tiểu Tuyền, phóng viên siêu giỏi
giang, đẳng cấp nhất của tuần sanQuất Tử!”
Huân có vẻ như ngẩn ra.
Thế là, bắt đầu ở bờ biển hôm ấy, trong ký ức của Huân đã có một cô
gái thích uống trà sữa trân châu và tràn đầy sức sống.
* * *
Lên taxi rồi, nhìn theo bóng dáng Huân mỗi lúc một xa.
Tiểu Tuyền ngoảnh mặt lại.