hiện nay quả thực quá phát triển, một con lợn kêu ủn ỉn cũng có thể tạo nên
một hiệu quả âm thanh như kiểu giọng ca thiên nhiên trầm ấm vậy.
Cô đã từng có n lần nghe được giọng hát thật của các ngôi sao ca nhạc
ở phòng thu studio, từng kinh qua cảm giác kinh khủng đến rợn cả da gà.
Có một lần còn ghê gớm hơn nữa, mái tóc đỏ của cô bị chấn động đến mức
dựng đứng cả lên, cố gắng nén nhịn và nhảy xổ ra ngoài, nôn ọe tới tận cả
nửa tiếng đồng hồ, lòng cảm thán rằng cô nàng ca sĩ ngọc nữ kia không hát
nhạc nền cho phim kinh dị thì quả là lãng phí. Thế nhưng, đợi khi đĩa CD
mới của ca sĩ ngọc nữ kia ra để mua về nhà nghe thử, giọng hát lại trở nên
tràn đầy tình cảm lạ thường. Haizzz, những bậc thầy về thu âm kia có đôi
tay kỳ diệu biến đậu phụ thành thịt gà như thế nào kia chứ.
Cô cứ ngỡ Hạ Dạ Huân cũng là được “gia công” mà thành. Không thể
trách cô có suy nghĩ như vậy được, thực sự là do vẻ bề ngoài của anh quá
xuất sắc. Mà trong thế giới giải trí, tướng mạo và tài nghệ trước giờ luôn là
hai khái niệm hoàn toàn tương phản nhau.
Đêm nay, nghe được giọng hát của Hạ Dạ Huân ở một khoảng cách
gần như thế, căn bản không thể có kỹ thuật gì để chỉnh sửa, thế nên mới
khiến cô sững sờ kinh ngạc như vậy.
Có acapella có pop.
Tiếng hát của anh có thể tĩnh lặng như hoa quỳnh nở trong đêm, có thể
tuyệt đẹp như cầu vồng sau mưa trên đỉnh núi cao ngất.
Có những bài hát sôi nổi, vũ điệu cuồng nhiệt.
Trong tích tắc anh bộc phát hết toàn bộ những nhiệt tình, có thể khiến
khán đài trở thành núi lửa phun trào.
Tiểu Tuyền xoay xoay cây bút trong tay, bỗng nhiên cảm thấy Hạ Dạ
Huân có thể nổi tiếng đến mức này trong ngành giải trí, dường như không