Trong vòng vây kềm kẹp.
Ánh mắt Hạ Dạ Huân càng lúc càng lạnh, anh lạnh lùng nhìn khuôn
mặt từng phóng viên đang hứng chí đến mức không thể kiềm chế nổi, đứng
thẳng người, nhả ra một chữ đầy vẻ chán ghét:
“Cút!”
Sắc mặt cánh nhà báo tái xanh.
Thằng nhóc hay lắm, tưởng mình nổi tiếng quá rồi thì coi thường được
họ chắc? Có ngôi sao nào mà không do nhà báo nâng đỡ để nổi tiếng đâu?
Một cây bút trong tay họ, cũng có thể khiến một người trở nên vụt sáng,
cũng có thể trong tích tắc cho một ngôi sao rơi xuống vực thẳm! Dám đắc
tội với họ một cách thẳng thừng không nể mặt ai thế này, không muốn tiếp
tục ở lại trong ngành giải trí này rồi có phải không?
Cánh phóng viên nghiến răng.
Đáng ghét nhất là Hạ Dạ Huân giống như một quả trứng gà không hề
bị nứt, họ chẳng thể nào ngửi được mùi ung thối nào cả, muốn viết ra một
scandal để cậu ta rơi xuống địa ngục cũng rất khó khăn.
Quản lý Bảo La của Hạ Dạ Huân chùi chùi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán,
cười khan với cánh nhà báo mấy tiếng:
“Ha ha, mấy hôm nay công việc của cậu ấy khá căng thẳng, tâm trạng
có phần bực bội, xin mọi người đừng để ý đến những lời cậu ấy nói, xin
hãy rộng lượng, xin hãy thứ lỗi, trẻ con không hiểu chuyện…”
“Các người cút hết cho tôi!”
Hạ Dạ Huân lại gầm lên tức giận.
Bảo La hai chân mềm nhũn, ngất xỉu.