Sắc mặt cánh nhà báo đã biến thành xanh xám thê thảm. Thế bao vây
càng thêm chặt chẽ. Muốn chạy? Trừ phi đạp lên xác chúng tôi thôi! Nếu
không moi ra được tin nào cho ngày mai, coi như chúng tôi đã vô dụng quá
rồi!
“Nguyệt Sa Anh và Thanh Thủy Lăng, kỹ thuật trên giường của ai tốt
hơn?”
“Andas có hài lòng về cơ thể của anh không?”
“Nghe nói anh có ý muốn chụp hình ‘cấp ba’”?
…
Hạ Dạ Huân bị đám phóng viên xô trái đẩy phải, càng nêu ra những
câu hỏi mang tính sỉ nhục nặng nề hơn như sấm sét nổ vang trời khiến thái
dương anh gân xanh hằn rõ, anh co chặt nắm tay, như thể giây sau sẽ đấm
họ thật mạnh vậy!
Đám phóng viên trở nên hứng chí!
Tốt, Hạ Dạ Huân sắp nổi điên rồi, đánh chúng tôi đi, mau đánh chúng
tôi! Chỉ cần nắm tay anh huơ ra, chúng tôi sẽ kiện anh ra tòa! Trong một
tháng trời ngày nào cũng sẽ có tin tức mới được đăng tải, chúng tôi sẽ cắn
anh thật chặt, không cắn cho anh rơi cả một lớp da ra thì chúng tôi sẽ không
buông đâu!
Đêm, như ngưng đọng lại.
Nắm tay Hạ Dạ Huân kêu lên “rắc rắc”…
Cánh phóng viên tiếp tục hỏi những vấn đề mang tính khiêu khích để
cố tình chọc giận anh…
Trong ánh mắt Hạ Dạ Huân lóe lên ánh chớp trước khi bão đến.