Chiếc xe mô-tô gầm rú lao vút đi, biến mất ở đầu phố.
Đám phóng viên vẫn chưa kịp hoàn hồn đã nhanh tay giương máy ảnh
lên định chụp hình, nhưng lại tức đến thổ huyết khi phát hiện ra đến cả
luồng khói xanh thải ra từ chiếc xe máy của họ cũng đã mất dạng tự khi
nào!
* * *
Trên đỉnh núi.
Ánh sao rải rác, chỉ có vài ngôi, lấp lánh lấp lánh.
Ánh trăng tinh khiết như một chiếc đĩa bạc.
Chiếc mũ bảo hiểm màu bạc đã được gỡ xuống, một mái tóc đỏ rực rỡ
xuất hiện, phát sáng dưới ánh trăng.
“Kích thích thật! Nguy hiểm quá!”
Tiểu Tuyền ôm lấy ngực, cười rũ rượi.
Hạ Dạ Huân đanh mặt lại, ánh mắt kỳ quái nhìn cô chằm chằm.
Tiểu Tuyền vừa cười vừa huơ huơ tay: “Cám ơn anh đã phối hợp nhé,
lỡ như anh lại trở chứng, sống chết cũng không chịu lên xe, thì kế hoạch tác
chiến hoàn hảo của tôi cũng thành thảm bại mất thôi”.
Hạ Dạ Huân vẫn không nói gì.
Cô ngoẹo đầu, chồm đến gần anh, chớp chớp mắt: “Này, chắc anh
không phải là bị dọa cho chết khiếp đấy chứ, sao im lặng mãi thế… Anh
cũng không hỏi thử xem tại sao tôi làm thế nữa ư? Anh không tò mò à?”.