Mặt anh méo mó đến độ giống như một người không thích làm việc
nhà mà phải rửa bát vậy:
“Nguy hiểm quá!”
Cô mở to mắt, cười phì ra: “Wow, cuối cùng anh cũng nói chuyện với
tôi rồi kia đấy, tôi cứ tưởng anh lạnh như tảng băng nghìn năm chứ, nói một
câu sẽ mất mạng anh hay sao”.
Gương mặt anh lập tức lại trở nên vừa xấu vừa lạnh.
Dưới ánh trăng.
Tiểu Tuyền dựa vào chiếc mô tô, cười hì hì: “Đừng thế nữa mà, chỉ
nói đùa thôi”. Cô vỗ vỗ chiếc xe màu bạc phía dưới mông mình, lại cười.
“Chẳng nguy hiểm chút nào cả, tôi chỉ bỏ bộ phận giảm tiếng đi thôi, âm
thanh nghe ra thì có vẻ rất khủng khiếp, nhưng thực ra tốc độ lao đến không
hề nhanh, lúc nào cũng có thể phanh lại, không đâm vào ai được đâu.”
Tư liệu trích ngang:
Chiêu khổ nhục kế thứ tư của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ – tuyệt chiêu xe
bay!!!
Trong mọi trường hợp bao vây săn đuổi, sự tinh nhạy và tốc độ của
mô tô không một công cụ nào khác có thể đua tranh được! Luyện thành
tuyệt chiêu xe bay, ngoài việc phải can đảm như siêu nhân và luyện tập bền
bỉ ra, không thể thiếu được sự chỉ dạy của các “sư phụ” xuất sắc!
Hạ Dạ Huân trừng mắt:
“Tại sao lại làm thế?”
Cô cười rất gian tà: