scandal, cũng không phải tin gì xấu xa, chỉ là một mẩu tin mới đơn giản
thôi, tôi thật sự không có ý làm hỏng hình tượng của anh!”
“Vậy tại sao cô lại chụp hình tôi?”
“Làm ơn đi, có phải hình sex đâu, anh căng thẳng cái gì!” Tiểu Tuyền
cau mặt. “Ảnh của anh đâu đâu mà chẳng có, tôi chỉ cần một tấm để chứng
minh anh đã đến đỉnh núi này thôi, để bài viết của tôi thêm phần đặc sắc.”
Anh trầm ngâm không nói.
Cảm giác bị người ta lợi dụng khiến anh thấy toàn thân lạnh toát.
Nhìn Hạ Dạ Huân cô độc đứng dưới ánh trăng bạc, trong lòng Tiểu
Tuyền có chút không nhẫn tâm.
Cô đặt máy ảnh vào cốp xe khóa lại, rồi chậm rãi bước từng bước
hướng về phía anh.
Đứng cạnh anh, cô ngẩng lên, liếc nhìn, dè dặt hỏi: “Này, giận rồi à?”.
Cô bĩu môi. “Chỉ là một tấm hình thôi mà, xem như là món quà anh tặng tôi
vì đã giúp anh thoát khỏi vòng vây không được sao?”
Anh lạnh lùng nói: “Cô giúp tôi thoát khỏi đó, chẳng qua chỉ vì muốn
có một tin độc quyền, chứ đời nào muốn giúp tôi”.
Ối, anh ta trở nên thông minh rồi à?
Tiểu Tuyền cúi đầu làm ra vẻ cam chịu:
“Phải, là do tôi muốn có tin, nhưng, tôi có hãm hại anh không? Tôi chỉ
muốn đứng vững trong cái tuần san Quất Tử phóng viên nhiều như kiến ấy
thôi. Anh không hiểu đâu, một phóng viên nhỏ bé như tôi, muốn sinh tồn
trong đó là khó khăn biết bao nhiêu, nếu không moi ra được tin tức nào, tôi
sẽ bị đuổi việc mất!”