“Không, các ngôi sao vẫn còn đến nữa, hát xong thì sẽ bỏ đi.” Tiểu
Tuyền cười khổ. “Tôi không thể đi, bắt buộc phải kiên trì bám chặt vị trí.”
Một phóng viên giải trí muốn thành công, ngoài việc có một trí tuệ phát
sáng, còn phải có một thể lực thật sung mãn mới được.
“Tiểu Tuyền…”
“Hạ Dạ Huân! Chuẩn bị xong chưa?”
Các nhân viên tổ chức liveshow đứng ngoài phòng trang điểm gào lớn.
Hạ Dạ Huân cuống cuồng bịt chặt lấy di động.
Nhưng Tiểu Tuyến vẫn nghe thấy loáng thoáng.
“Huân, anh có việc bận à? Vậy tôi cúp máy đây.”
“Ừ.” Anh có vẻ ủ rũ.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Gập di động lại, Hạ Dạ Huân lặng lẽ xuất thần.
Bên này, Mike hoan hô điên cuồng:
“Tuyệt quá! Ngôi sao nổi bật nhất hôm nay đã được khai sinh!”
Hạ Dạ Huân đứng dậy.
Một chiếc trường bào đỏ mô phỏng kiểu cổ màu sắc tươi tắn, cổ quấn
một tấm khăn choàng lông cáo trắng như tuyết, tóc bị túm lại như một đám
cỏ rối tung, dùng gôm màu tạo thành hỗn hợp giữa màu xanh thẫm và trắng
bạc, những đường nét trên gương mặt dùng phấn trắng sáng tô đậm, đôi
mắt bị vẽ đen như quỷ, đôi môi là màu đỏ thẫm gần như là đen, trên lông