mày dán một chuỗi hạt cườm tỏa sáng lấp lánh, bên má trái in một dấu hoa
văn hình ngọn lửa.
Mike lấy tay chặn ngực, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn tràn:
“Một kiệt tác! Quả thật là lạnh lùng đủ loại phong cách, đẹp đến thiên
hạ vô địch!”
Trên thế giới chỉ một Hạ Dạ Huân là có thể xứng đáng với sự sáng tạo
của anh!
“Cậu hài lòng chứ? Cậu thấy có đẹp không?”
Mike truy hỏi không ngừng.
Hạ Dạ Huân thờ ơ liếc vào bóng mình trong gương, đáp lại:
“Rất đẹp.”
Vẽ mặt anh càng quái dị càng tốt.
Như thế thì, không ai còn có thể nhận ra anh khi không có lớp trang
điểm.
Hạ Dạ Huân rời khỏi phòng hóa trang, nhấn vài số trên di động:
“Nhà hàng XX phải không?”
* * *
Đêm đã khuya.
Tiểu Tuyền như đuối sức, nặng nề ngã xuống giường. Mệt chết đi thôi,
đến sức lực nhúc nhích ngón tay cũng chẳng còn nữa. Có điều cũng xem
như là thu hoạch được kha khá, ngày mai có thể đăng tải một số tin tức
“hot” rồi.