“Màu tím rất đẹp.”
Vũ Thích kinh ngạc đến độ loạng choạng, ôm choàng lấy con gấu cực
lớn màu tím ngã sóng soài ra:
“Tiền… tiền bối, anh đang trả lời em sao?” Woa, thần tượng của cậu,
lại chịu đáp lại lời “nói nhảm” của cậu ư? Lại còn nói – “rất đẹp”? Hôm
nay rốt cuộc là một ngày quỷ quái gì kia chứ?
Hạ Dạ Huân không đếm xỉa gì đến cậu ta, cảm xúc chìm đắm trong
âm nhạc.
Vũ Thích ôm gấu bông, lén lút quan sát Huân đang ôm cây đàn ngồi
trong ánh nắng một cách tò mò, anh lúc thì xuất thần, lúc khẽ gảy đàn, lúc
lại mỉm cười, thế là bỗng nhớ đến tin đồng lưu truyền đầy bí ẩn trong nội
bộ công ty. Lẽ nào, anh ấy thực sự đang yêu? Chỉ có người đang yêu mới
xuất hiện những cử chỉ kỳ lạ khác ngày thường như thế. Hạ Dạ Huân núi
băng vạn năm, bỗng nhiên lại dịu dàng ấm áp hẳn, lại có cả những cử chỉ
rất “nhân tính”, a, ma lực của tình yêu đây mà…
...
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Vũ Thích nhìn thấy Bảo La gương mặt đầy vẻ quái lạ bước vào, trong
tay cầm một quyển tạp chí, đến gần Hạ Dạ Huân đang xuất thần. Anh ngồi
xuống bên bàn, ho khẽ một tiếng rồi cười vẻ rất kỳ quặc:
“Huân, cậu thích màu tím à?”
Hạ Dạ Huân lặng lẽ ngẩng lên, nhìn anh chăm chú.
“Cậu thích nhất là đôi mắt mình, bình thường thích ngồi xuống uống
một ly nước ngắm người qua lại, không thích các con vật nuôi vì chê chúng