Tim, từng đợt đau buốt. Đau đến mức anh phải nhắm nghiền mắt lại.
“Tiểu Tuyền của tuần san Quất Tử nổi tiếng quá ư nhanh chóng, chỉ
trong vòng hơn một tháng mà đã liên tiếp cho đăng tải hơn mười mấy bài
phỏng vấn chuyên đề, tin giật gân, scandal, chuyện xấu của các ngôi sao…
chẳng trách người trong nghề xưng tụng Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ! Các ngôi
sao dù khó tiếp cận đến mấy cũng bị cô xử lý gọn ghẽ, Thanh Thủy Lăng
dữ tợn là thế, vậy mà cũng chịu để cô phỏng vấn riêng, đến cả những
chuyện xấu từ thời tiểu học cũng bị phanh phui.” Bảo La tán thưởng:
“Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Tôi chịu Tiểu Tuyền rồi đó, nhất
định cô nàng sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới giải
trí”.
Không đúng, mình nói những điều này với Huân làm gì. Cậu ta xưa
nay không hề quan tâm đến cánh phóng viên nhiều chuyện. Có điều cũng lạ
thật, nãy giờ anh lảm nhảm thế mà Huân vẫn lắng nghe, không đuổi anh ra
ngoài.
Nhưng, sao sắc mặt Huân trắng bệch như tờ giấy thế kia?
Bảo La căng thẳng hỏi:
“Huân? Có phải cậu mệt không?”
Vũ Thích chạy lại đỡ lấy Hạ Dạ Huân:
“Em thấy sắc mặt tiền bối thật sự rất kém, chắc là không bị ốm đó
chứ? Có cần gọi cấp cứu không?”
Bảo La trừng mắt nhìn cậu ta.
Thằng nhóc ngu ngốc này, gọi cho cấp cứu thì Hạ Dạ Huân sẽ trở
thành trọng điểm trong vòng vây công kích của cánh nhà báo ngay lập tức.