Hay là họ sẽ làm khác chăng, tôi tự hỏi. Cô ta ở trên giường có khác
tôi không? Có hay ho hơn không? Thân thể cô ta như thế nào? Mông nhỏ
gọn hơn, ngực to hơn, bụng phẳng, chân dài hơn? Cô ta có phiêu lưu sáng
tạo, có làm anh phải thèm muốn đến điên lên?
Tôi tự hỏi mình mãi dù tôi đã biết cô ta và có thể trả lời hầu hết các
câu hỏi của chính mình. (Mông nhỏ hơn ư? Không hề. Ngực to hơn? Đúng.
Bụng phẳng? Coi bộ không. Chân dài hơn ư? Khó nói lắm. Tôi và cô ta
phải là bên tám lạng người nửa cân).
Cô ta chưa từng tỏ ra ỏn ẻn lẳng lơ. Cô ta lúc nào cũng rất dễ mến và...
ờ... bình thường, chắc là vậy. Nhưng giờ trong đầu tôi cô ta là nàng Helen
của thành Troy, là Sharon Stone, là Madonna.
Tôi ghen đến tan nát hết ruột gan.
Như thể có một trái bóng đầy gai nhọn trên ngực tôi, phóng những tia
màu xanh độc hại khắp người tôi, bao phủ tôi khiến tôi gần như không thở
nổi.
Trong đầu tôi toàn những cảnh tôi tự tưởng tượng ra họ trên giường
với nhau như thế nào.
Cái ý nghĩ anh thèm muốn cô ta khiến tôi không chịu nổi. Nó khiến tôi
giận dữ đến điên lên nhưng bất lực. Giận dữ tột độ. Tôi chỉ muốn giết chết
cả hai. Tôi muốn được khóc như điên như dại. Tôi thấy mình ghen đến kinh
tởm, méo mó. Tôi có thể cảm thấy được khuôn mặt mình méo xệch và xanh
lét vì cái sự ghen tuông đó.
Một thứ cảm xúc xấu xí. Và hoàn toàn vô ích. Và chẳng đi tới đâu.
Nếu mất đi ai đó hay một vật gì, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng, rồi từ từ
bạn sẽ tự mình trám cái lỗ trống ấy của cuộc đời, và sự mất mất hụt hẫng