dần nhỏ đi, nhỏ đi, và cuối cùng nó hoàn toàn biến mất. Như vậy đau khổ
cũng có cái lý của nó. Có nguyên do và mở ra lối đi nữa.
Còn tôi ghen mà chẳng ích lợi gì. Tôi thậm chí chắc cũng chẳng lấy
đấy làm phiền lòng nhưng đúng là tôi đã tự mình làm cho mình nổi cơn
ghen. Tất cả là tự tôi tưởng tượng ra cả, tự mình làm mình đau đớn. Cái đau
này cũng giống như khi tôi lấy lưỡi lam rạch toác cánh tay mình, hay ở
bụng, hay ở chân. Ghen là hành xác. Đau đớn, và vô nghĩa lý.
Và tôi đang chịu đựng cái sự đau đớn ấy, không phải vì có chuyện gì
đó đã xảy ra với tôi, mà vì có chuyện gì đó đã không xảy ra với tôi. Tại sao
cái chuyện gì đó giữa hai kẻ kia mà tôi không hề tham dự vào dù chỉ một
tẹo nào lại làm tôi đau đớn thế này?
Làm thế quái nào mà tôi biết được tại sao.
Tôi chỉ biết là tôi đau đớn.