Những chuyện tôi vô cùng dở.
Cứ nhác thấy rắc rối nào trong cuộc sống của tôi là Trách Nhiệm chạy
biến vào nhà tắm, nhất định không ra, cho dù Nghĩa Vụ và Bổn Phận cố hết
sức dụ và năn nỉ. Anh chàng cứ cố thủ trong ấy, ngồi chồm hổm trên sàn
cho đến khi mọi sự đau khổ đi hết.
Tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau.
Những vấn đề hóc búa.
Liên quan đến tiền bạc và quyền nuôi con, và căn hộ đồng sở hữu.
Tôi thề có Chúa chuyện này vô cùng mệt mỏi. Óc tôi vặn vẹo hết cả
lên khi nghĩ đến từng vấn đề một.
Đây là lần đầu tiên kề từ cái ngày nhìn dõi theo bước chân James khi
anh ra khỏi bệnh viện, tôi dám nhìn vào những chuyện phải làm nếu hai vợ
chồng thôi nhau.
Như là, liệu tôi và James có nên gặp để tính đến chuyện bán căn hộ?
Liệu chúng tôi có nên chia đều tài sản?
Chuyện này chắc là sẽ rất buồn cười.
Như là, chúng tôi sẽ kéo bộ sofa ba món ra giữa phòng rồi cưa đôi cái
sofa lớn, rồi mỗi đứa lấy một phần đầy bông bùi nhùi phòi ra, cộng thêm
một cái nhỏ kia.
Bạn hiểu không? Những chuyện như thế.
Thật tình tôi cũng không biết phần lớn tài sản chung chúng tôi sẽ phải
chia như thế nào. Bởi vì chúng không phải của tôi, cũng không phải của
James. Chúng thuộc sở hữu của cái ngôi thứ ba, đó là "chúng tôi".