- Về, - tôi lí nhí.
Tôi lạy trời đừng để cậu nhận ra tôi đã ghen tị.
- Chị, em xin lỗi, - cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. - Bọn họ có làm chị
phiền lòng không?
- Không, - tôi chối. - Không, họ dễ thương lắm.
- Chị không cần phải lịch sự thế đâu, - cậu nói, nhìn tôi vẻ rất quan
tâm. - Em biết với một phụ nữ như chị, bọn họ chỉ như những cô gái ngốc
nghếch.
- Không Adam à. Thật đấy, họ cũng bình thường thôi.
Tôi thấy thật sự bứt rứt trong lòng.
Tôi chẳng vui vẻ gì khi có mấy cái cô Alexandria, Zoo va Gerri kia,
tên quái gì tôi chẳng cần quan tâm, là vì tôi ghen với họ, chứ không phải vì
tôi vô cùng chững chạc, chín chắn gì mà xem họ như con nít.
Còn Adam thì đứng đây phong cho tôi đủ thứ phẩm chất cao quý.
Cho tôi là thông minh trong khi trên thực tế, tôi là một đứa nông nổi,
luôn đòi hỏi được quan tâm, không khác nào một đứa con nít hư.
- Thật sự họ cũng dễ thương, - cậu nói. - Em chỉ muốn ngồi với chị và
Kate nhưng không biết phải làm sao để ngăn họ mà không mang tiếng bất
lịch sự.
- Không có gì đâu mà, - tôi khẳng định.
- Thôi, tôi phải đi đây, - tôi nói, khi lại thêm một kẻ nữa bê khay đụng
vào tôi và lầu bầu rủa tôi đã đứng ngay giữa lối đi.