DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Mở Đầu
Mười lăm tháng Hai là ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Ngày tôi
sanh em bé đầu lòng. Cũng là ngày anh xã bỏ tôi đi. Mà vì anh có mặt
chứng kiến cuộc vượt cạn, tôi đành tin là hai sự kiện này không phải không
liên quan gì đến nhau.
Lẽ ra tôi đã phải nghe theo những linh tính của mình. Tôi ủng hộ cách
cổ điển, chắc bạn gọi là truyền thống, mà các ông bố vẫn làm khi em bé ra
đời. Tức là như thế này.
Nhốt các ông ấy ngoài hành lang phòng sanh, chớ cho phép vào. Nhét
túi cho hai bao thuốc với một cái hộp quẹt. Hướng dẫn các ông bước đều
bước về cuối hành lang và khi đã đến được cái nơi sung sướng ấy, chỉ cho
các ông ấy bước quay trở lại vị trí ban đầu.
Lặp lại nếu cần.
Nói chuyện phải ngắn gọn thôi. Các ông được phép trao đổi vài lời với
bất cứ ông bố tương lai nào đang đi đi lại lại ngay kể bên.
- Con đầu lòng, (cười nhăn nhúm)
- Mừng cho anh... tôi đứa thứ ba. (cười thiểu não)
- Cừ quá! (cười gượng gạo - phải chăng tên này ám chỉ hắn sung sức
hơn mình?)