Thường đến thời điểm này các ông rất dễ xúc động. Các ông cũng
được phép nhào đến, hỏi dồn bất cứ vị bác sĩ nào vừa rũ rượi bước ra khỏi
phòng sanh, máu me đầy mình: "Sao rồi bác sĩ???" Bác sĩ có thể trả lời như
thế này: "Trời ạ, chưa! Chị nhà mới mở có ba xăng ti thôi." Và anh nhà bạn
sẽ gật gù ra vẻ rất hiểu biết, trong khi chẳng biết gì hơn chuyện còn phải
tiếp tục đi đều bước lâu lâu.
Anh nhà cũng được phép nhăn mặt một chút nếu nghe vợ yêu kêu la
đau đớn. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, mẹ và bé được lau rửa sạch sẽ.
Mẹ được thay đồ sạch sẽ, tròn trịa nằm tựa trên mớ gối ren, trông kiệt sức
nhưng vô cùng mãn nguyện, còn em bé vuông vắn thì nhay vú mẹ. Khi ấy,
chi đến khi ấy bố mới được phép vào.
Vậy mà không, tôi đã chạy theo thiên hạ làm người hiện đại. Phải nói
là chuyện này tôi không chắc tí nào. Ý tôi là tôi không đời nào muốn bất cứ
đứa bạn thân hay họ hàng quen thuộc nào chứng kiến cảnh tháo gỡ... ờ...
cái nhúm thêm vào của tôi. Xấu hổ cực đại! Bạn sẽ thấy mình vô cùng yếu
đuối và bất lực. Tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào bạn, vào những chỗ
trên cơ thể mà dù có cầm gương bạn cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy
được. Tôi chưa từng biết cái ruột già của mình trông như thế nào. Cũng
chưa từng biết cái cổ tử cung của mình tròn méo ra sao. Và cũng không
muốn biết. Vậy mà hết phân nửa nhân viên bệnh viện St. Michael biết.
Tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối và bất lực. Tôi đã không phải với
chính bản thân mình.
Nói cho dễ hiểu thì lúc đó đâu phải lúc tôi coi được nhất. Như tôi đã
nói đấy, đẻ đóm là một chuyện xấu hổ cực đại.
Tôi từng xem thấy trên tivi các anh tài xế xe tải vụng về khoản ăn nói
nhưng khí phách đàn ông đầy mình khóc đến nghẹn giọng, cố gắng diễn tả
việc chứng kiến cuộc vượt cạn có ý nghĩa sâ... sâ... sâ... sâu xa đến nhường
nào với cả cuộc đời họ. Tôi còn nghe kể lại có những anh cầu thủ bóng bầu