Hy vọng cậu sẽ nói chúng tôi vẫn là bạn. Như thế sẽ chứng tỏ những
gì tôi đang làm là đúng.
- Không, - cậu nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
- Tại sao không? - tôi cố đường đột.
- Chị cần nó để làm gì?
- Để gọi cậu.
- Gọi tôi làm gì?
- Để nói chuyện với cậu, - tôi rưng rưng sắp khóc. - Tôi không muốn
mất cậu.
- Claire, - cậu thở dài. - Đừng ngốc thế. Chị đã quyết định. Chị sẽ về
lại London với một người đàn ông khác. Chị không thể có cả hai chúng tôi.
Chẳng có lý gì phải gọi cho tôi, nói chuyện với tôi. Chúng ta sẽ không là
bạn. Chuyện của mình đến đây là hết.
- Tôi đâu còn gì để nói nữa, phải không? - tôi buồn rầu hỏi, hiểu ra
mình sẽ không có thứ mình muốn. Cậu ta sẽ không cầu phúc cho tôi. Mà
việc gì cậu phải làm thế?
- Không, - cậu đáp.
- Tôi đã khiến cậu phải thất vọng, phải không?
- Chị làm chính bản thân mình phải thất vọng, - cậu lạnh lùng.
- Tôi đã làm cậu thất vọng, đúng thế không? - tôi không ngăn nổi mình
thôi xát muối vào vết thương.
- Phải, chị đã... làm tôi thất vọng, - cậu đáp, sau một hồi lưỡng lự.