anh ta điều khiển chị như thế?
Đúng là cậu có thể hỏi câu này, tôi nghĩ. Phải, tại sao tôi lại để cho anh
ta điều khiển mình như thế? ồ phải rồi, tôi nhớ ra rồi.
- Vì chúng tôi đã từng hạnh phúc, cũng đáng để thử làm lại từ đầu, -
tôi nói, nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không nói thật lòng và rất
yếu đuối.
- Adam ạ, - tôi run run nói tiếp. - Tôi đã rất vui vì có cậu. Cậu khiến
tôi lại thấy mình xinh đẹp, đặc biệt và đáng sống.
- Bất cứ lúc nào chị cần, - cậu nói giọng mỉa mai.
- Đừng, làm ơn, đừng giận tôi, - tôi buồn rầu. - Tôi thật sự xin lỗi. Tôi
không có lựa chọn nào khác. Tôi phải làm thế.
- Chị có quyền lựa chọn.
- Không. Còn Kate thì sao?
- Vậy ra chị quay trở lại với một tên đàn ông không hề tôn trọng hay
yêu thương chị chỉ vì Kate.
- Anh ấy có yêu thương tôi.
- Anh ta chứng tỏ điều đó khá hay đấy.
- Adam, chúng ta có thể là bạn của nhau không? - tôi hỏi, cố tìm cách
thoát khỏi cảnh khó xử này.
- Không.
- Tại sao không? - tôi hoảng hốt.