- Cậu... nói thế là? - tôi hỏi. Tôi là một con mụ khốn kiếp máu lạnh đã
quyến rũ cậu, chỉ để mua vui. Không hề thật lòng. Giờ chồng tôi đã quay
lại nên tôi chẳng cần đến cậu nữa.
- Helen nói chị sẽ về lại London, về lại với James, - cậu nói như buộc
tội.
- Ừm, điều đó đúng, - tôi nói giọng hối lỗi.
- Tôi thấy mình phải làm thế. Cậu biết đấy, vì Kate.
- Vậy còn chị thì sao?
Tôi muốn òa lên khóc. Tôi muốn được nói với cậu mình thấy khổ sở
như thế nào khi nghĩ đến chuyện quay trở lại với cái tên độc tài, cao ngạo
khốn kiếp ấy.
Bạn thấy đấy, càng lúc James càng trở nên ti tiện trong mắt tôi. Adam
thì càng lúc càng cuốn hút hơn. Tôi thèm được đến với cậu.
Nhưng tôi không thể nói điều đó với cậu được. Tôi phải làm đúng theo
quyết định của mình với James. Cứ ngồi mong được đến với người ta sẽ
chẳng đem lại gì.
- Tôi sẽ ổn thôi mà.
- Rõ ràng là có vẻ thế, - cậu chua chát nói. Tôi hổ thẹn đến không nói
được gì.
- Còn tôi thì sao? Tôi thì sao? Chẳng lẽ cái đêm Chủ nhật vừa rồi
không có ý nghĩa gì với chị sao?
- Dĩ nhiên là có, - tôi ấp úng.