- Không, nó chẳng nghĩa lý gì lắm nếu chỉ chưa đầy hai ngày chị đã
quay lại với một người đàn ông khác.
- Adam, không phải vậy... - tôi khổ sở giải thích. - Tôi phải... Tôi phải
cho cả ba người chúng tôi một cơ hội.
- Tại sao? Anh ta quá tệ bạc với chị kia mà.
- Phải, nhưng... cậu biết không, lỗi không hẳn ở anh ấy.
Adam phá lên cười lạnh nhạt.
- Thế thì lỗi ở ai? Đừng nói với tôi nhé. Không, đừng nói là anh ta nói
lỗi ở chị.
- Ừm, phải, nhưng...
- Tôi không tin nổi, - cậu giận dữ ngắt. - Chị là một phụ nữ thông
minh, một người rất thông minh, và chị để cho cái tên ngu xuẩn ấy hạ thấp
chị.
- Anh ta nói gì với chị? - Adam tiếp, vô cùng giận dữ. - Để tôi nói thử
nhé. Anh ta cần chuyện ấy trong lúc chị đang mang thai mà chị thì không
muốn? Phải thế không?
- Không, - tôi khẽ nói.
- Hay chị chỉ chăm chăm lo cho cái đứa bé sắp ra đời nên anh ta cảm
thấy bị bỏ rơi, và phải đi tìm kiếm tình cảm ở bên ngoài?
- Không, cũng không phải thế, - tôi nói, lòng mừng thầm vì cậu đã
không nghĩ đến đúng cái lý do kia.
- Có vẻ như chị sẽ không nói cho tôi biết chính xác tại sao lỗi ở chị,
nhưng chị có thể chắc như đinh là lỗi không phải ở chị. Tại sao chị lại để